+ Trả lời bài viết
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 11
  1. #1
    Vi phạm nội quy vangemga's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    6
    Cám ơn !!!
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Chu y truyen ngan hay

    Mây

    Hoàng cuối cùng cũng đã hiểu ra tất cả nhưng quá muộn rồi. Cô đã hóa thành đám mây bay lơ đãng trên bầu trời xanh, cao vút và anh không thể nào chạm vào cô được nữa rồi.



    Mây



    Lần đầu tiên anh đưa một cô gái về phòng trọ, anh lại chỉ vừa gặp cô ấy được vài tiếng trước trong quán bar nơi anh làm phục vụ và sau đó thì vật lộn với vài tên du đãng ngoài đường để giúp cô trốn thoát. Lạ thật đấy, Hoàng cũng chẳng thế hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, 3 giờ 30 sáng, anh đang ngồi đối diện với một cô gái xa lạ trong căn phòng trọ chật chội của mình. Đây là một giấc mơ? – anh tự hỏi mình như thế khi nhìn thấy cô đi đi lại lại khắp phòng và ngó nghiêng đủ chỗ như thể lần đầu tiên được bước chân vào một cái ổ chuột, phòng trọ của anh đích thị là một cái ổ chuột.



    - Cô tên gì?



    - Mây.



    - Gì cơ?



    - Tôi tên Mây?



    - À há, cái tên hay đấy, nhưng chẳng hợp với cô chút nào.



    - Tại sao?



    - Nói thật nhé, tôi nhìn thấy vẻ bên ngoài của cô không ngoan bằng cái tên.



    - Anh muốn nghĩ sao cũng được, vốn dĩ tôi có ngoan bao giờ đâu, bố mẹ đặt sao chịu vậy thôi.



    - Cô cũng có bố mẹ à? Vậy mà khi nãy bảo không có nhà.



    - Ơ hay, có bố mẹ chưa chắc đã có nhà à nha, nhà tôi từ lâu đã không còn là nhà nữa rồi.



    - Nhưng tôi chắc chắn là dù sao nó cũng hơn hẳn cái ổ chuột này.



    Sau câu nói đó, Mây im lặng. Cô ngồi thu gối vào trước ngực, khoanh tay qua gối và gục đầu như thể đã ngủ. Hoàng nhìn cô và hơi rụt cổ lại, hình như anh đã nói điều gì đó không phải…



    Sáng hôm sau, Hoàng tỉnh dậy thì đã quá trưa, cái nóng hầm hập phả xuống từ mái tôn phòng trọ đánh thức anh dậy hiệu quả hơn bất thứ điều gì. Mây đã đi rồi. Cô để lại cho anh một mẫu giấy nhắn, cô giải thích vì thấy anh ngủ say quá nên không nỡ đánh thức, cô sẽ gặp lại anh một ngày gần nhất để cảm ơn anh. Đọc xong, Hoàng nhét mẩu giấy vào một cuốn sổ.



    Mùa nắng cuối cùng cũng đã đi qua, những cơn mưa bất chợt và dữ dội báo hiệu mùa mưa đang về, Sài Gòn chỉ có hai mùa rõ rệt như thế, đó cũng là lúc Hoàng phải trở lại trường học. Vì đã hoàn thành hầu hết các môn học nên năm cuối anh học khá nhẹ. Anh vẫn đi làm thêm ở quán bar cũ nhưng chưa lần nào gặp lại Mây kể từ buổi tối hôm đó. Anh vẫn nhớ cô đã hẹn: sẽ gặp lại, nhưng đó là ngày nào? Đã 2 tháng trôi qua, cô vẫn biệt tăm.



    ***



    - Cho tôi một whisky và một điếu Malboro.



    - Vâng thưa quý khách – anh vừa nói vừa ngước lên.



    Sững người vài giây. Mây đang ở trước mặt anh. Hôm nay cô nàng mặc một chiếc đầm liền ôm sát cơ thể, để lộ một thân hình đẹp đáng ngưỡng mộ, khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng toát lên một vẻ đẹp sắc sảo, khó quên. Hoàng cứ ngây người ra, khiến Mây phải lên tiếng: "Sao? Anh tính để tôi tự phục vụ à?"



    Rời quán, cô để lại mẫu giấy ghi số điện thoại và đề nghị anh gọi cho cô khi đã tan ca. Cô đang đợi anh ở một quán ăn khuya, sau khi ăn xong, Hoàng mời cô về phòng trọ. Cô đồng ý.



    Hôm nay Mây không say và anh cũng không phải vật nhau với tên du đãng nào cả. Hai người rất tỉnh táo và dường như họ đã cởi mở hơn, Hoàng kể cho cô nghe cuộc sống của mình, về kỷ niệm tuổi thơ, về gia đình về những dự định trong tương lai. Mây chỉ ngồi nghe và thỉnh thoảng thắc mắc vài chỗ chưa hiểu hoặc nghe không rõ. Anh hoàn toàn không biết gì về cô, ngoại trừ việc bố mẹ cô đã già và cô đang ở nhà một người bà con để đi học. Anh hỏi cô làm gì có nhiều tiền để vào mấy chỗ sang trọng như thế, cô chỉ cười và nói "bí mật".



    Cô đến vào 3 giờ 30 sáng và cũng ra đi trong lúc Hoàng đang ngủ, tất cả diễn ra hệt như lần đầu tiên. Nhưng lần này, Hoàng hoàn toàn chắc chắn vào sự tồn tại của cô trong căn phòng này dựa vào thứ mà cô đã để lại. Đó là một món quà, món quà để cảm ơn anh chuyện lần trước đã giúp cô thoát khỏi mấy tên háo sắc ngoài phố như đã hứa, một cây đàn gỗ đồ chơi được chạm trỗ tinh

  2. #2
    Vi phạm nội quy vangemga's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    6
    Cám ơn !!!
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Mặc định

    Sự lựa chọn cuối cùng

    Một giọt nước mắt nóng hổi và trong vắt rơi xuống. Có cái gì đó, nhói đau. Mình làm trò gì vậy nhi?

    Naoply café



    Phó chủ nhiệm câu lạc bộ ngừng khuấy cốc café, ngước lên nhìn cô bé thành viên. Đôi *** hơi nhíu lại, vành môi mím chặt thể hiện hoàn hảo của điệu bộ ngạc nhiên tột độ.



    -Em muốn anh đi buổi tối hôm đó?



    -Dạ vâng. Em muốn nhờ anh hôm đó sẽ đi cùng em đến lễ cưới của thầy, với tư cách là bạn của em.



    -Để làm gì?



    -Em không muốn đi một mình. Nếu anh bận, em sẽ nhờ người khác. Em xin phép.



    Việt Phương đứng dậy. Duy Khanh hơi bất ngờ trước thái độ của cô bé, anh giật tay cô trở lại ghế ngồi.



    -Anh đồng ý, nhưng anh đã giặn em bao nhiêu lần rồi? Làm việc gì cũng không được để cảm xúc chi phối.



    -Em hiểu.



    Việt Phương nói lý nhí trong cổ họng. Khuấy mạnh ly đen đá và uống cạn một hơi. Mắt ráo hoảng nhìn vào khoảnh không gian phía ven hồ. Napoly Café hôm nay vắng lặng. Chiếc loa đang da diết ngân nga những giai điệu trong ca khúc “Buồn ơi chào mi” của nam ca sỹ Quang Dũng.



    6h chiều, nền trời xanh tĩnh tại. Duy Khánh ăn mặc chỉnh tề, vượt qua cả biển người bụi bặm để đến đón Việt Phương. Sau 5 phút. Phương bước ra. Hôm nay em rất lạ. Váy đỏ, quyến rũ, xẻ cao, trang điểm đậm. Nhìn em xinh nhưng sao xa lạ quá?



    -Hôm nay em đẹp lắm Đậu ạ.



    -Thế ạ, em cảm ơn, mình đi anh nhé.



    -Uhm, địa chỉ ở đâu em nhỉ?



    -O2- Garden, 267 đường Nguyễn Khuyến anh ạ!



    -Uhm.



    Chiếc Exciter lướt nhẹ. Chở theo một ngọn lửa nhỏ im lặng phía sau.



    O2- Garden



    Không gian rộng, trang nhã sáng choang ánh điện, những cặp đôi lãng mạn, những nhóm bạn thanh lịch. Một không gian tuyệt vời cho một đám cưới hạnh phúc. Em im lặng, tay khẽ khoác hờ trên tay của Khánh. Nhìn thấy đám bạn ở lớp võ. Em mỉm cười tươi tắn. Bước nhanh hơn. Khánh nhận ra Xuân, cậu bạn cùng lớp võ của em. Cậu bạn mà vô tình một lần Khánh thấy em để ảnh của Xuân trên màn hình Laptop. Em bước nhanh hơn, gương mặt tươi cười. Nhóm bạn ở lớp võ của em đang ở đó, gương mặt tươi vui. Một anh chàng có gương mặt khá đẹp, sống mũi cao. Cười tươi, lên tiếng.



    -Ah Đậu hôm nay xinh quá nhỉ, đi cùng ai thế kia? Ái chà chà…



    Việt Phương nhoẻn miệng cười.



    -Đây là anh Duy Khánh, bạn của Đậu.



    Khánh bước lên, mỉm cười, đưa tay bắt một vài cánh tay dơ lên. - Miệng tươi cười.



    -Chào các bạn, Mình là Khánh, rất vui được làm quen với các bạn, Mình đã nghe Phương, à quên, ở lớp võ thì nên gọi là Đậu nhỉ? Kể nhiều về các bạn.



    Sau màn chào hỏi, Phương tản ra, chạy lăng xăng chỗ này chỗ khác. Khách không đông lắm, không gian ấm cúng, dường như mọi người đều biết nhau. Lát sau, cô dâu chú rể xuất hiện, lớp võ ồ lên. Kẻ nói, người cười, xôn xao cả một góc phòng.



    -Thầy ơi, em mời thầy 1 ly. Chúc thầy cô hạnh phúc.



    Tiếng Việt Phương vang lên lanh lảnh, không lẫn vào đâu được. Chú rể cười rạng rỡ, đưa tay đón nhận ly rượu của Phương, rồi uống cạn. Tiếng nhao nhao nổi lên:



    -Thầy ơi, thầy nhận rượu của Đậu, cũng phải nhận của em một ly.



    -Thầy ơi, có cô rồi thầy có bỏ lớp võ không?



    -Thầy ơi…



    Khánh im lặng, đã lâu rồi anh chưa thấy một tập thể nào gắn kết với nhau như lớp võ này. Câu lạc bộ mà anh đang đứng đầu, thiếu đi cái chất lửa cũng như sự quan tâm dành cho nhau để tạo nên sự gắn kết như một gia đình. Đang miên man nghĩ, Khánh giật mình, đưa mắt tìm Phương, đôi mắt em rạng rỡ, miệng nói liên tục, em đang chúc rượu hết một lượt các sư huynh của mình. Em uống, hơi nhiều, nhưng có lẽ tửu lượng của em khá cao nên em chưa hề có dấu hiệu của kẻ đã say. Thêm một ly, em đưa ra trước mặt Xuân.



    -Ly này Đậu uống với Xuân, uống cho tình bạn của chúng ta.



    Chưa kịp để Xuân nói gì, em đưa tay dốc sạch ly rượu, rồi bỏ mặc Xuân ở đó. Em tiến đến cười đùa với nhóm bạn của mình. Xuân im lặng dõi theo những cử chỉ kỳ quặc của cô bạn. Xuân hiểu, những gì đang diễn ra. Xuân đưa mắt

  3. #3
    Vi phạm nội quy vangemga's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    6
    Cám ơn !!!
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Mặc định

    Bình minh của những yêu thương

    Vì cuộc sống là chuỗi dài của những cơ hội chờ được nắm bắt, những bí ẩn chờ được khám phá và những bất ngờ chờ được đặt tên, nên sẽ có một phần thưởng xứng đáng dành cho những ai đủ can đảm để đánh cược với số phận.



    Thương tặng Bé Trúc Chi, mong cuộc sống luôn mang đến cho em thật nhiều nụ cười.



    Váy trắng, tóc xoăn, son môi hồng. Hải Âu nhìn lại mình lần cuối cùng trong gương, mỉm cười hài lòng. Vậy là sau bao nhiêu đắn đo, con bé đã quyết định dành buổi chiều thứ bảy cho cuộc hẹn với một người con trai mà nó chưa bao giờ tiếp xúc, cũng chưa một lần gặp mặt. Mặc dù trong lòng có đôi chút lo âu, nhưng con bé đã có tận 3 ngày để chuẩn bị tâm lí cơ mà. Và bây giờ thì con bé đang chầm chậm đạp xe đến nơi mà anh chàng lạ mặt kia đã hẹn gặp nó, chút hồi hộp pha lẫn trong sự phấn khởi dành cho cuộc gặp gỡ thú vị này.



    “Em đã hết bệnh rồi phải không? 4h chiều thứ bảy gặp anh ở quán Double Rainbow nha, vẫn chỗ ngồi cạnh ô cửa sổ tím như mọi khi. Bye em!”



    Hải Âu mở điện thoại ra, và đọc lại tin nhắn ấy thêm một lần nữa. Con bé biết rõ đó là một tin nhắn gửi nhầm số, vì với thời tiết trong lành thế này nơi đất Sài Gòn, nó làm sao mà ngã bệnh được. Nhưng bỗng dưng con bé lại muốn trêu một ai đó, như là cái cách mà nó đang làm hiện giờ. Có vẻ sẽ hấp dẫn lắm đây…



    Cuối cùng cũng đến nơi, Hải Âu gửi xe đạp rồi tự hỏi nó phải làm gì tiếp theo đây. Con bé nhìn xuống mặt đồng hồ treo trên sợi dây chuyền – 3.15 PM – Nó còn 45 phút nữa trước khi cuộc gặp gỡ này bắt đầu. Bình tĩnh suy nghĩ nào…



    3.30 PM – Hải Âu biết mình phải làm gì rồi…



    Nhật Minh đẩy cửa bước vào quán, không gian ồn ào của tiếng còi xe đã được thay thế bằng tiếng nhạc hòa tấu du dương. Nó tiến lại gần ô cửa sổ đã hẹn nơi góc quán, hai cái gối bông màu tím được đặt ngay ngắn trên hai chiếc ghế mây, như chưa ai ngồi. Ơ, nhưng sao trên mặt bàn thì không hề trống? Một ly thạch kiwi và một dĩa cheesecake, chắc là cô bé kia đã ra ngoài nghe điện thoại rồi. Thằng bé kéo ghế, ngồi xuống và gọi cho mình một ly cà phê sữa đá, kèm một dĩa bánh brownie vị cacao đắng như thói quen thường lệ. Vẫn còn 5 phút nữa thì kim đồng hồ mới chỉ đúng 4 giờ chiều, chờ đợi một chút đối với nó không thành vấn đề.



    Từ khu vườn phía sau quán, Hải Âu nhìn vào bên trong, sững sờ. Người hẹn đã đến nơi và cậu ta đẹp trai hơn nhiều so với những gì mà nó đã hình dung. Cuộc chơi đã đến lúc bắt đầu rồi đây, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc con bé phải xuất hiện, vì phải như thế thì mới công bằng cho đôi bên. Hít một hơi thật dài, con bé đẩy cửa bước vào bên trong. Điệu nhạc êm ái, khung cảnh thơ mộng, và cuộc gặp gỡ với một chàng trai tuấn tú… Con bé không thể kiểm soát được trái tim đang loạn từng nhịp đập.



    “Chào anh! Anh đợi em có lâu không? Là lần đầu tiên đến đây nên em muốn dạo quanh quán một chút ấy mà. Xin lỗi đã để anh phải chờ.” – Hải Âu nở một nụ cười thật tươi, và bắt đầu cuộc đối thoại bằng một câu chào dài ngoằng như thế.



    “Ơh chào em. Xin lỗi, nhưng em là…” – Nhật Minh gãi đầu ngượng nghịu, tự hỏi người con gái này là ai, vì cô trông đáng yêu hơn người mà anh mong đợi.



    “Em là Hải Âu, nghĩa là cánh chim đến từ vùng biển Hải Phòng. Còn anh?” – Chẳng cần lời mời của anh, con bé kéo ghế ngồi xuống thật nhanh trước khi cuộc gặp gỡ kết thúc.



    “À, ừm… Anh tên là Nhật Minh, nghĩa là mặt trời buổi bình minh trên đảo Phú Quốc đó. Nhưng mà, sao anh lại gặp cô bé ở đây?” – Cậu con trai vẫn chưa khỏi ngạc nhiên, nhất là với thái độ khá táo bạo của con bé.



    “Chẳng phải anh đã hẹn em đến đây sao? Hay là anh muốn em đi về? Em đã đạp xe từ quận 11 đến trung tâm thành phố chỉ để gặp anh đấy.” – Con bé nũng nịu, cầm điện thoại đã mở sẵn tin nhắn đưa thằng bé xem.



    “Là nhầm số mà em cũng không biết sao? Mà thôi, em đã

  4. #4
    Vi phạm nội quy vangemga's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    6
    Cám ơn !!!
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Chu y aaaaaaaaaaaaaaaa

    Hãy cho em một lí do

    Lý do để thôi yêu anh, thôi nhớ anh và quên anh.



    Lang thang khắp phố phường cả ngày, nó mệt lả ngồi vật xuống ghế đá trong công viên. Đã cả tuần nay nó cố gắng đi tìm câu trả lời cho trái tim. Nó muốn biết vì sao anh rời xa nó.



    Hà Nội một ngày không nắng, bầu trời xám xịt đầy mây bay. Sắp có một cơn giông tố, sắp có một trận mưa rào. Nó cũng đang mong mưa, để có thể làm dịu lại cái nóng bức đangtrào lên trong lòng nó. Nó nhớ anh tới quay quắt, nó muốn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh, muốn sà vào lòng anh để thấy bình yên. Nhưng nó vẫn không tìm thấy anh.



    Anh biến mất chỉ sau một cái tin nhắn “Mình chia tay đi, nhẹ nhàng em nhé”.



    Nó tưởng mình đọc nhầm, nó tắt điện thoại đi rồi lại mở ra đọc. Nó chau *** nhắn lại “anh lại trêu em chứ gì”, “định dọa em hả”, “anh chẳng thoát được khỏi em đâu”…nó nhắn liên tục cả chục tin nhưng vẫn không thấy hồi âm, nó bắt đầu hoang mang …gọi cho anh nhưng anh không nghe máy. Nó hoảng hốt, nước mắt rơi lã chã, nó ôm con gấu bông anh tặng mà òa khóc. Nó cố lục lọi tìm lại nối nhớ xem mình đã làm gì sai, xem vì sao anh lại muốn chia tay, nó chỉ biết khóc. Mới hôm qua đây thôi anh vẫn còn còn bảo sẽ luôn ở bên nó vậy thì cớ sao…Không chịu được nữa nó lấy xe phóng tới nhà anh.





    Nó chạy thục mạng lên tầng ba của dãy nhà. Căn phòng của anh đóng kín cửa, người ta bảo anh đã chuyển đi chỗ khác. Nó ngồi phịch xuống cầu, nó mong anh sẽ quay lại, có thể anh sẽ quên gì đó…nước mắt nó lại nhòe đi, nó cười chua chát “anh hèn lắm, ngốc ạ. Anh nghĩ là em bỏ cuộc sao?”



    ***

    Bên kia đường là một chàng trai ngồi khuất trong quán cà phê. Vẻ mặt thanh tú nhưng khắc khổ. Anh ngồi đó nhìn lên tầng ba ngôi nhà đối diện, nơi có cô gái đang gục mặt khóc trong mưa. Anh nhấp li cà phê mà mình vẫn ưa thích, nhưng hôm nay không hiểu vì sao lại đắng ngắt nơi cổ họng.



    Anh bồn chồn lo lắng khi mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tâm trí rối bời, khuôn mặt thoáng chút hốt hoảng, ánh mắt lo âu, môi cắn môi muốn bật máu “Ngốc ạ, sao em không về đi, em sẽ ốm mất”. Anh muốn chạy tới ôm lấy cô bé, che chở cho cô nhưng anh không thể…



    ***



    Nó ngồi đấy, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nó muốn kìm nén lại, muốn mạnh mẽ lên…nhưng nghĩ tới anh nước mắt lại rơi lã chã. Mưa rơi, nó cười trong nước mắt “ông trời cũng đang khóc cùng nó”. Nó muốn ngồi trong mưa, nó nghĩ cứ để mưa gột rửa đi tất cả. Biết đâu nó sẽ thấy sáng suốt hơn để tìm ra một lí do…nó cứ ngồi như thế dằn vặt chính mình. Cho tới khi màn đêm buông xuống, nó mới lê từng bước nặng nhọc về. Đầu óc trống rỗng, nó không muốn nghĩ tới anh nữa…mặc dù nụ cười và ánh mắt của anh vẫn hiện hữu trong nó.



    Nó mệt mỏi vùi mình vào chăn ấm, lấy một quyển sách ra đọc, nhưng không thể tập trung được, nó lại nghĩ về anh. Nó vẫn chưa tin nổi là anh đã rời xa nó, nó vẫn thấy anh như ở đâu đây. Nhìn đâu nó cũng chỉ thấy hình ảnh của anh. Dụi đầu vào con gấu anh tặng nó thổn thức “anh ấy chỉ đùa *** thôi…chỉ là đùa thôi mi mi nhỉ”…rồi òa lên nức nở.



    Thức dậy với tâm trạng uể oải. Bầu trời hôm nay đã có những tia nắng nhẹ, nó nhắm mắt hít sâu cái không khí trong lành của buổi sáng. Như muốn quên đi tất cả. Nó mong tất cả chỉ là cơn ác mộng… Nó buồn khi biết anh đã thật sự rời xa nó. Anh không còn nhắn tin chúc nó ngủ ngon, không gọi nó dậy vào mỗi buổi sáng chỉ để nói câu “anh yêu em”, nó bước đi trong vô thức và đầu vẫn ngập tràn những kỉ niệm về anh. Một chiếc lá vàng khẽ rơi vương vào tóc nó, ngước lên… nó cười buồn vì không hiểu sao mình lại tới đây.



    Trước mắt nó là con đường rộng thẳng tắp, hai bên là những cây cổ thụ nhuộm một màu vàng héo hắt. Mùa thu đã tới, anh và nó yêu nhau đã được một năm. Đây là con đường anh và nó gặp nhau lần đầu tiên và cũng là nơi nó và anh đi dạo vào mỗi buổi chiều. Cảnh vật thân quen làm cho nó thấy dễ chịu

  5. #5
    Vi phạm nội quy vangemga's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    6
    Cám ơn !!!
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Smile ma ma ma

    Hãy cho em một lí do

    Lý do để thôi yêu anh, thôi nhớ anh và quên anh.



    Lang thang khắp phố phường cả ngày, nó mệt lả ngồi vật xuống ghế đá trong công viên. Đã cả tuần nay nó cố gắng đi tìm câu trả lời cho trái tim. Nó muốn biết vì sao anh rời xa nó.



    Hà Nội một ngày không nắng, bầu trời xám xịt đầy mây bay. Sắp có một cơn giông tố, sắp có một trận mưa rào. Nó cũng đang mong mưa, để có thể làm dịu lại cái nóng bức đangtrào lên trong lòng nó. Nó nhớ anh tới quay quắt, nó muốn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh, muốn sà vào lòng anh để thấy bình yên. Nhưng nó vẫn không tìm thấy anh.



    Anh biến mất chỉ sau một cái tin nhắn “Mình chia tay đi, nhẹ nhàng em nhé”.



    Nó tưởng mình đọc nhầm, nó tắt điện thoại đi rồi lại mở ra đọc. Nó chau *** nhắn lại “anh lại trêu em chứ gì”, “định dọa em hả”, “anh chẳng thoát được khỏi em đâu”…nó nhắn liên tục cả chục tin nhưng vẫn không thấy hồi âm, nó bắt đầu hoang mang …gọi cho anh nhưng anh không nghe máy. Nó hoảng hốt, nước mắt rơi lã chã, nó ôm con gấu bông anh tặng mà òa khóc. Nó cố lục lọi tìm lại nối nhớ xem mình đã làm gì sai, xem vì sao anh lại muốn chia tay, nó chỉ biết khóc. Mới hôm qua đây thôi anh vẫn còn còn bảo sẽ luôn ở bên nó vậy thì cớ sao…Không chịu được nữa nó lấy xe phóng tới nhà anh.





    Nó chạy thục mạng lên tầng ba của dãy nhà. Căn phòng của anh đóng kín cửa, người ta bảo anh đã chuyển đi chỗ khác. Nó ngồi phịch xuống cầu, nó mong anh sẽ quay lại, có thể anh sẽ quên gì đó…nước mắt nó lại nhòe đi, nó cười chua chát “anh hèn lắm, ngốc ạ. Anh nghĩ là em bỏ cuộc sao?”



    ***

    Bên kia đường là một chàng trai ngồi khuất trong quán cà phê. Vẻ mặt thanh tú nhưng khắc khổ. Anh ngồi đó nhìn lên tầng ba ngôi nhà đối diện, nơi có cô gái đang gục mặt khóc trong mưa. Anh nhấp li cà phê mà mình vẫn ưa thích, nhưng hôm nay không hiểu vì sao lại đắng ngắt nơi cổ họng.



    Anh bồn chồn lo lắng khi mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tâm trí rối bời, khuôn mặt thoáng chút hốt hoảng, ánh mắt lo âu, môi cắn môi muốn bật máu “Ngốc ạ, sao em không về đi, em sẽ ốm mất”. Anh muốn chạy tới ôm lấy cô bé, che chở cho cô nhưng anh không thể…



    ***



    Nó ngồi đấy, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nó muốn kìm nén lại, muốn mạnh mẽ lên…nhưng nghĩ tới anh nước mắt lại rơi lã chã. Mưa rơi, nó cười trong nước mắt “ông trời cũng đang khóc cùng nó”. Nó muốn ngồi trong mưa, nó nghĩ cứ để mưa gột rửa đi tất cả. Biết đâu nó sẽ thấy sáng suốt hơn để tìm ra một lí do…nó cứ ngồi như thế dằn vặt chính mình. Cho tới khi màn đêm buông xuống, nó mới lê từng bước nặng nhọc về. Đầu óc trống rỗng, nó không muốn nghĩ tới anh nữa…mặc dù nụ cười và ánh mắt của anh vẫn hiện hữu trong nó.



    Nó mệt mỏi vùi mình vào chăn ấm, lấy một quyển sách ra đọc, nhưng không thể tập trung được, nó lại nghĩ về anh. Nó vẫn chưa tin nổi là anh đã rời xa nó, nó vẫn thấy anh như ở đâu đây. Nhìn đâu nó cũng chỉ thấy hình ảnh của anh. Dụi đầu vào con gấu anh tặng nó thổn thức “anh ấy chỉ đùa *** thôi…chỉ là đùa thôi mi mi nhỉ”…rồi òa lên nức nở.



    Thức dậy với tâm trạng uể oải. Bầu trời hôm nay đã có những tia nắng nhẹ, nó nhắm mắt hít sâu cái không khí trong lành của buổi sáng. Như muốn quên đi tất cả. Nó mong tất cả chỉ là cơn ác mộng… Nó buồn khi biết anh đã thật sự rời xa nó. Anh không còn nhắn tin chúc nó ngủ ngon, không gọi nó dậy vào mỗi buổi sáng chỉ để nói câu “anh yêu em”, nó bước đi trong vô thức và đầu vẫn ngập tràn những kỉ niệm về anh. Một chiếc lá vàng khẽ rơi vương vào tóc nó, ngước lên… nó cười buồn vì không hiểu sao mình lại tới đây.



    Trước mắt nó là con đường rộng thẳng tắp, hai bên là những cây cổ thụ nhuộm một màu vàng héo hắt. Mùa thu đã tới, anh và nó yêu nhau đã được một năm. Đây là con đường anh và nó gặp nhau lần đầu tiên và cũng là nơi nó và anh đi dạo vào mỗi buổi chiều. Cảnh vật thân quen làm cho nó thấy dễ chịu

  6. #6
    Vi phạm nội quy vangemga's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    6
    Cám ơn !!!
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Mặc định ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

    Hãy cho em một lí do

    Lý do để thôi yêu anh, thôi nhớ anh và quên anh.



    Lang thang khắp phố phường cả ngày, nó mệt lả ngồi vật xuống ghế đá trong công viên. Đã cả tuần nay nó cố gắng đi tìm câu trả lời cho trái tim. Nó muốn biết vì sao anh rời xa nó.



    Hà Nội một ngày không nắng, bầu trời xám xịt đầy mây bay. Sắp có một cơn giông tố, sắp có một trận mưa rào. Nó cũng đang mong mưa, để có thể làm dịu lại cái nóng bức đangtrào lên trong lòng nó. Nó nhớ anh tới quay quắt, nó muốn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh, muốn sà vào lòng anh để thấy bình yên. Nhưng nó vẫn không tìm thấy anh.
    qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq



    Anh biến mất chỉ sau một cái tin nhắn “Mình chia tay đi, nhẹ nhàng em nhé”.



    Nó tưởng mình đọc nhầm, nó tắt điện thoại đi rồi lại mở ra đọc. Nó chau *** nhắn lại “anh lại trêu em chứ gì”, “định dọa em hả”, “anh chẳng thoát được khỏi em đâu”…nó nhắn liên tục cả chục tin nhưng vẫn không thấy hồi âm, nó bắt đầu hoang mang …gọi cho anh nhưng anh không nghe máy. Nó hoảng hốt, nước mắt rơi lã chã, nó ôm con gấu bông anh tặng mà òa khóc. Nó cố lục lọi tìm lại nối nhớ xem mình đã làm gì sai, xem vì sao anh lại muốn chia tay, nó chỉ biết khóc. Mới hôm qua đây thôi anh vẫn còn còn bảo sẽ luôn ở bên nó vậy thì cớ sao…Không chịu được nữa nó lấy xe phóng tới nhà anh.





    Nó chạy thục mạng lên tầng ba của dãy nhà. Căn phòng của anh đóng kín cửa, người ta bảo anh đã chuyển đi chỗ khác. Nó ngồi phịch xuống cầu, nó mong anh sẽ quay lại, có thể anh sẽ quên gì đó…nước mắt nó lại nhòe đi, nó cười chua chát “anh hèn lắm, ngốc ạ. Anh nghĩ là em bỏ cuộc sao?”



    ***

    Bên kia đường là một chàng trai ngồi khuất trong quán cà phê. Vẻ mặt thanh tú nhưng khắc khổ. Anh ngồi đó nhìn lên tầng ba ngôi nhà đối diện, nơi có cô gái đang gục mặt khóc trong mưa. Anh nhấp li cà phê mà mình vẫn ưa thích, nhưng hôm nay không hiểu vì sao lại đắng ngắt nơi cổ họng.



    Anh bồn chồn lo lắng khi mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tâm trí rối bời, khuôn mặt thoáng chút hốt hoảng, ánh mắt lo âu, môi cắn môi muốn bật máu “Ngốc ạ, sao em không về đi, em sẽ ốm mất”. Anh muốn chạy tới ôm lấy cô bé, che chở cho cô nhưng anh không thể…



    ***



    Nó ngồi đấy, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nó muốn kìm nén lại, muốn mạnh mẽ lên…nhưng nghĩ tới anh nước mắt lại rơi lã chã. Mưa rơi, nó cười trong nước mắt “ông trời cũng đang khóc cùng nó”. Nó muốn ngồi trong mưa, nó nghĩ cứ để mưa gột rửa đi tất cả. Biết đâu nó sẽ thấy sáng suốt hơn để tìm ra một lí do…nó cứ ngồi như thế dằn vặt chính mình. Cho tới khi màn đêm buông xuống, nó mới lê từng bước nặng nhọc về. Đầu óc trống rỗng, nó không muốn nghĩ tới anh nữa…mặc dù nụ cười và ánh mắt của anh vẫn hiện hữu trong nó.



    Nó mệt mỏi vùi mình vào chăn ấm, lấy một quyển sách ra đọc, nhưng không thể tập trung được, nó lại nghĩ về anh. Nó vẫn chưa tin nổi là anh đã rời xa nó, nó vẫn thấy anh như ở đâu đây. Nhìn đâu nó cũng chỉ thấy hình ảnh của anh. Dụi đầu vào con gấu anh tặng nó thổn thức “anh ấy chỉ đùa *** thôi…chỉ là đùa thôi mi mi nhỉ”…rồi òa lên nức nở.



    Thức dậy với tâm trạng uể oải. Bầu trời hôm nay đã có những tia nắng nhẹ, nó nhắm mắt hít sâu cái không khí trong lành của buổi sáng. Như muốn quên đi tất cả. Nó mong tất cả chỉ là cơn ác mộng… Nó buồn khi biết anh đã thật sự rời xa nó. Anh không còn nhắn tin chúc nó ngủ ngon, không gọi nó dậy vào mỗi buổi sáng chỉ để nói câu “anh yêu em”, nó bước đi trong vô thức và đầu vẫn ngập tràn những kỉ niệm về anh. Một chiếc lá vàng khẽ rơi vương vào tóc nó, ngước lên… nó cười buồn vì không hiểu sao mình lại tới đây.



    Trước mắt nó là con đường rộng thẳng tắp, hai bên là những cây cổ thụ nhuộm một màu vàng héo hắt. Mùa thu đã tới, anh và nó yêu nhau đã được một năm. Đây là con đường anh và nó gặp nhau lần đầu tiên và cũng là nơi nó và anh đi dạo vào mỗi buổi chiều. Cảnh vật thân quen làm cho nó thấy dễ chịu

  7. #7
    Vi phạm nội quy vangemga's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    6
    Cám ơn !!!
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Red face ttttttttttttttttttttt

    Hãy cho em một lí do

    Lý do để thôi yêu anh, thôi nhớ anh và quên anh.



    Lang thang khắp phố phường cả ngày, nó mệt lả ngồi vật xuống ghế đá trong công viên. Đã cả tuần nay nó cố gắng đi tìm câu trả lời cho trái tim. Nó muốn biết vì sao anh rời xa nó.



    Hà Nội một ngày không nắng, bầu trời xám xịt đầy mây bay. Sắp có một cơn giông tố, sắp có một trận mưa rào. Nó cũng đang mong mưa, để có thể làm dịu lại cái nóng bức đangtrào lên trong lòng nó. Nó nhớ anh tới quay quắt, nó muốn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh, muốn sà vào lòng anh để thấy bình yên. Nhưng nó vẫn không tìm thấy anh.



    Anh biến mất chỉ sau một cái tin nhắn “Mình chia tay đi, nhẹ nhàng em nhé”.



    Nó tưởng mình đọc nhầm, nó tắt điện thoại đi rồi lại mở ra đọc. Nó chau *** nhắn lại “anh lại trêu em chứ gì”, “định dọa em hả”, “anh chẳng thoát được khỏi em đâu”…nó nhắn liên tục cả chục tin nhưng vẫn không thấy hồi âm, nó bắt đầu hoang mang …gọi cho anh nhưng anh không nghe máy. Nó hoảng hốt, nước mắt rơi lã chã, nó ôm con gấu bông anh tặng mà òa khóc. Nó cố lục lọi tìm lại nối nhớ xem mình đã làm gì sai, xem vì sao anh lại muốn chia tay, nó chỉ biết khóc. Mới hôm qua đây thôi anh vẫn còn còn bảo sẽ luôn ở bên nó vậy thì cớ sao…Không chịu được nữa nó lấy xe phóng tới nhà anh.





    Nó chạy thục mạng lên tầng ba của dãy nhà. Căn phòng của anh đóng kín cửa, người ta bảo anh đã chuyển đi chỗ khác. Nó ngồi phịch xuống cầu, nó mong anh sẽ quay lại, có thể anh sẽ quên gì đó…nước mắt nó lại nhòe đi, nó cười chua chát “anh hèn lắm, ngốc ạ. Anh nghĩ là em bỏ cuộc sao?”



    ***

    Bên kia đường là một chàng trai ngồi khuất trong quán cà phê. Vẻ mặt thanh tú nhưng khắc khổ. Anh ngồi đó nhìn lên tầng ba ngôi nhà đối diện, nơi có cô gái đang gục mặt khóc trong mưa. Anh nhấp li cà phê mà mình vẫn ưa thích, nhưng hôm nay không hiểu vì sao lại đắng ngắt nơi cổ họng.



    Anh bồn chồn lo lắng khi mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tâm trí rối bời, khuôn mặt thoáng chút hốt hoảng, ánh mắt lo âu, môi cắn môi muốn bật máu “Ngốc ạ, sao em không về đi, em sẽ ốm mất”. Anh muốn chạy tới ôm lấy cô bé, che chở cho cô nhưng anh không thể…



    ***



    Nó ngồi đấy, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nó muốn kìm nén lại, muốn mạnh mẽ lên…nhưng nghĩ tới anh nước mắt lại rơi lã chã. Mưa rơi, nó cười trong nước mắt “ông trời cũng đang khóc cùng nó”. Nó muốn ngồi trong mưa, nó nghĩ cứ để mưa gột rửa đi tất cả. Biết đâu nó sẽ thấy sáng suốt hơn để tìm ra một lí do…nó cứ ngồi như thế dằn vặt chính mình. Cho tới khi màn đêm buông xuống, nó mới lê từng bước nặng nhọc về. Đầu óc trống rỗng, nó không muốn nghĩ tới anh nữa…mặc dù nụ cười và ánh mắt của anh vẫn hiện hữu trong nó.



    Nó mệt mỏi vùi mình vào chăn ấm, lấy một quyển sách ra đọc, nhưng không thể tập trung được, nó lại nghĩ về anh. Nó vẫn chưa tin nổi là anh đã rời xa nó, nó vẫn thấy anh như ở đâu đây. Nhìn đâu nó cũng chỉ thấy hình ảnh của anh. Dụi đầu vào con gấu anh tặng nó thổn thức “anh ấy chỉ đùa *** thôi…chỉ là đùa thôi mi mi nhỉ”…rồi òa lên nức nở.



    Thức dậy với tâm trạng uể oải. Bầu trời hôm nay đã có những tia nắng nhẹ, nó nhắm mắt hít sâu cái không khí trong lành của buổi sáng. Như muốn quên đi tất cả. Nó mong tất cả chỉ là cơn ác mộng… Nó buồn khi biết anh đã thật sự rời xa nó. Anh không còn nhắn tin chúc nó ngủ ngon, không gọi nó dậy vào mỗi buổi sáng chỉ để nói câu “anh yêu em”, nó bước đi trong vô thức và đầu vẫn ngập tràn những kỉ niệm về anh. Một chiếc lá vàng khẽ rơi vương vào tóc nó, ngước lên… nó cười buồn vì không hiểu sao mình lại tới đây.

    o nó thấy dễ chịu

  8. #8
    Vi phạm nội quy vangemga's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    6
    Cám ơn !!!
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Thumbs up mmmmm t;lskaakak

    Bên kia đường là một chàng trai ngồi khuất trong quán cà phê. Vẻ mặt thanh tú nhưng khắc khổ. Anh ngồi đó nhìn lên tầng ba ngôi nhà đối diện, nơi có cô gái đang gục mặt khóc trong mưa. Anh nhấp li cà phê mà mình vẫn ưa thích, nhưng hôm nay không hiểu vì sao lại đắng ngắt nơi cổ họng.



    Anh bồn chồn lo lắng khi mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tâm trí rối bời, khuôn mặt thoáng chút hốt hoảng, ánh mắt lo âu, môi cắn môi muốn bật máu “Ngốc ạ, sao em không về đi, em sẽ ốm mất”. Anh muốn chạy tới ôm lấy cô bé, che chở cho cô nhưng anh không thể…



    ***



    Nó ngồi đấy, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nó muốn kìm nén lại, muốn mạnh mẽ lên…nhưng nghĩ tới anh nước mắt lại rơi lã chã. Mưa rơi, nó cười trong nước mắt “ông trời cũng đang khóc cùng nó”. Nó muốn ngồi trong mưa, nó nghĩ cứ để mưa gột rửa đi tất cả. Biết đâu nó sẽ thấy sáng suốt hơn để tìm ra một lí do…nó cứ ngồi như thế dằn vặt chính mình. Cho tới khi màn đêm buông xuống, nó mới lê từng bước nặng nhọc về. Đầu óc trống rỗng, nó không muốn nghĩ tới anh nữa…mặc dù nụ cười và ánh mắt của anh vẫn hiện hữu trong nó.



    Nó mệt mỏi vùi mình vào chăn ấm, lấy một quyển sách ra đọc, nhưng không thể tập trung được, nó lại nghĩ về anh. Nó vẫn chưa tin nổi là anh đã rời xa nó, nó vẫn thấy anh như ở đâu đây. Nhìn đâu nó cũng chỉ thấy hình ảnh của anh. Dụi đầu vào con gấu anh tặng nó thổn thức “anh ấy chỉ đùa *** thôi…chỉ là đùa thôi mi mi nhỉ”…rồi òa lên nức nở.



    Thức dậy với tâm trạng uể oải. Bầu trời hôm nay đã có những tia nắng nhẹ, nó nhắm mắt

  9. #9
    Vi phạm nội quy vangemga's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    6
    Cám ơn !!!
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Post hhhhhhhhhhhhhhh

    Anh bồn chồn lo lắng khi mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tâm trí rối bời, khuôn mặt thoáng chút hốt hoảng, ánh mắt lo âu, môi cắn môi muốn bật máu “Ngốc ạ, sao em không về đi, em sẽ ốm mất”. Anh muốn chạy tới ôm lấy cô bé, che chở cho cô nhưng anh không thể…



    ***



    Nó ngồi đấy, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nó muốn kìm nén lại, muốn mạnh mẽ lên…nhưng nghĩ tới anh nước mắt lại rơi lã chã. Mưa rơi, nó cười trong nước mắt “ông trời cũng đang khóc cùng nó”. Nó muốn ngồi trong mưa, nó nghĩ cứ để mưa gột rửa đi tất cả. Biết đâu nó sẽ thấy sáng suốt hơn để tìm ra một lí do…nó cứ ngồi như thế dằn vặt chính mình. Cho tới khi màn đêm buông xuống, nó mới lê từng bước nặng nhọc về. Đầu óc trống rỗng, nó không muốn nghĩ tới anh nữa…mặc dù nụ cười và ánh mắt của anh vẫn hiện hữu trong nó.



    Nó mệt mỏi vùi mình vào chăn ấm, lấy một quyển sách ra đọc, nhưng không thể tập trung được, nó lại nghĩ về anh. Nó vẫn chưa tin nổi là anh đã rời xa nó, nó vẫn thấy anh như ở đâu đây. Nhìn đâu nó cũng chỉ thấy hình ảnh của anh. Dụi đầu vào con gấu anh tặng nó thổn thức “anh ấy chỉ đùa *** thôi…chỉ là đùa thôi mi mi nhỉ”…rồi òa lên nức nở.



    Thức dậy với tâm trạng uể oải. Bầu trời hôm

  10. #10
    Thành viên kỳ cựu Ku Nhỏ VF's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    1,289
    Cám ơn !!!
    649
    Thanked 433 Times in 343 Posts

    Mặc định

    Truyện này là ngắn của a, chắc truyện dài tới nái luôn á.
    Những kẻ trí tuệ tầm thường thường hay lên án những gì vượt quá tầm hiểu biết của họ. ...

+ Trả lời bài viết
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 1 khách

     

Similar Threads

  1. xin giúp,ae nào đi ngan thì hướng dẫn dùng e với
    By ĐôngSơn_mobile in forum iPHONE 3G
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 24-02-2013, 23:56
  2. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 03-04-2010, 11:44
  3. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 30-03-2010, 20:45
  4. A 580 màn hình có sọc ngan ở dưới cần giúp đở
    By quochoang in forum Sửa chữa phần cứng
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 30-03-2010, 11:17
  5. cần giúp KF510 Đút ngan vỉ bàn phím
    By thanhdoku in forum LG 2G
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 26-08-2009, 12:39

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
Lên đầu trang
thiet bi sua chua slim sim, heicard, sim ghep Firmware android giải pháp nhà thông minh